TẠI SAO CHÚNG TA CỨ CỐ GẮNG LÀM VIỆC CHĂM CHỈ ?
By Kip Beckman-Principal Economist-Economic Services
Năm 1930, nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes đã viết một bài luận hấp dẫn mang tên “Economic Possibilities for Our Grandchildren.”(tạm dịch:"Khả năng kinh tế cho thế hệ sau này." ). Trong đó, ông cho rằng nếu loài người là đủ thông minh để tránh những xung đột lớn, mức sống của chúng ta có thể tăng lên gấp tám lần trong vòng 100 năm tiếp theo. Kết luận của ông dựa trên những lợi ích to lớn từ việc làm việc hiệu quả và có năng suất trong quá trình khai thác mỏ, sản xuất và dịch vụ vận chuyển. Cải tiến liên tục trong sản xuất trong các lĩnh vực này, kết hợp với những đột phá trong nông nghiệp, sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mức sống cho những người sống ở các nước giàu có.
Phần thú vị nhất của phân tích của Keynes là quan điểm của ông rằng tại một số thời điểm trong tương lai, việc tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, khai thác mỏ, sản xuất, vận chuyển và cho phép người lao động thực hiện các nhiệm vụ của mình chỉ với một phần sự nỗ lực được yêu cầu trong ngày làm của họ. Trong thực tế, ông cho biết, một tuần làm việc 15 giờ là không thể thực hiện được! "Vấn đề" là trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó họ sẽ phải thực hiện những công việc gì. Dự báo của Keynes về sự gia tăng trong mức sống đã đúng, như người dân ở các nước phát triển hiện nay là ít nhất thu nhập bình quân đầu người ở những nước này tăng 4 đến 5 lần so với giai đoạn những năm ở thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông đã nhầm lẫn về số giờ làm việc mỗi tuần. Tiêu chuẩn sống tăng cao không đồng nghĩa với việc số giờ làm việc trong tuần của người lao động giảm đi. Giờ làm bình quân mỗi tuần đã giảm chỉ khoảng một phần năm kể từ năm 1930.
Tại sao tầm nhìn không tưởng của Keynes về một tuần làm việc 15 giờ đã không đúng như vậy? Robert Skidelsky, một trong những người viết tiểu sử nổi bật nhất của Keynes, đỗ lỗi cho "hệ thống tư bản chủ nghĩa" một thực tế là chúng tôi tiếp tục làm việc nhiều giờ. Theo Skidelsky, chủ nghĩa tư bản, với việc tập trung vào tăng trưởng kinh tế và ngành công nghiệp quảng cáo giúp duy trì hoạt động hệ thống, khuyến khích chúng tôi làm việc nhiều giờ để mua những gì ông coi là những thứ phù phiếm, chẳng hạn như nhà tranh (nhà ở nông thôn) hoặc các thành viên trong câu lạc bộ độc quyền, mà chúng ta không thực sự cần. Trong thực tế, Skidelsky cho rằng toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa là vô đạo đức vì nó tập trung vào việc tiêu dùng không cần thiết đã dẫn đến sự gia tăng của các điểm không mong muốn và gây tổn hại, chẳng hạn như sự đố kỵ và tham lam.
Gắn việc đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản với thực tế là chúng tôi làm việc nhiều giờ hơn so với Keynes dự đoán nhiều thập kỷ trước đây là rất đơn giản. Đặc điểm như tham lam, ghen tị, và mong muốn vô độ đã có từ rất lâu trước khi chủ nghĩa tư bản phát triển nhiều thế kỷ trước và chỉ là nó nổi bật trong hệ thống kinh tế khác, trong đó có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản có sai sót của nó, nhưng nó đã được chịu trách nhiệm nâng hàng triệu người ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc thoát khỏi đói nghèo và dành nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
Một lời giải thích hợp lý hơn lý do tại sao chúng tôi tiếp tục làm việc nhiều giờ, là lập luận kinh tế của Ed Dolan, bắt đầu với tiền đề rằng Keynes đã đúng tất cả. Năm 1930, Keynes dự đoán rằng tăng năng suất cuối cùng sẽ cho phép những người sống ở các nước giàu dành thời gian ít hơn trong sản xuất hàng hoá. Hôm nay, chỉ có khoảng 14 phần trăm của tổng số việc làm của Mỹ liên quan đến sản xuất hàng hóa trong các ngành công nghiệp như khai thác mỏ, sản xuất, nông nghiệp và xây dựng. (Xem biểu đồ). Và tài khoản sản xuất hàng hóa ít hơn 20 phần trăm của tổng số giờ làm việc tại Hoa Kỳ. Khoảng 20 phần trăm việc làm ở Canada là trong ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu chúng ta không dành nhiều thời gian làm việc để sản xuất hàng hóa, vậy những gì chiếm phần còn lại của thời gian của chúng tôi? Một cách giải thích là chúng ta đòi hỏi rất nhiều từ chính phủ hơn là tình hình trong thập niên 1920 và thập niên 1930, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Tài khoản việc làm của chính phủ cho gần 16 phần trăm tổng số việc làm ở Hoa Kỳ, và chia sẻ thậm chí còn cao hơn ở Canada. Ngoài ra, rất nhiều người làm việc trong khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ của chính phủ.
Ngoài ra còn có vai trò lớn hơn cho chính phủ, xã hội đã thay đổi theo những cách khác giúp giải thích lý do tại sao giờ làm việc đã không giảm nhiều như Keynes hình dung. Trong những năm đầu của thế kỷ 20, hầu hết phụ nữ vẫn còn ở nhà, cung cấp lao động không được trả lương.Hôm nay, 2 phần trong thu nhập của các gia đình là dùng để mua dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ dọn dẹp và dịch vụ giữ trẻ, cái mà trước đây họ không phải tốn phí. Ngoài ra, tiến bộ công nghệ giúp chúng ta có nhiều cơ hội để thực hiện các việc khá thú vị, so với tình hình trong kỷ nguyên của Keynes, khi nhiều công việc liên quan đến lao động chân tay hoặc làm việc dây chuyền lắp ráp.
Khả năng của Keynes để dự đoán các sự kiện tương lai là không ai sánh kịp. Nhưng, không may, dự báo của ông về một tuần làm việc 15 giờ đã không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng ta có thể có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng thương mại sẽ làm cho các dịch vụ có giá trị ít nhiều từ chính phủ. Một số người Canada có thể như thế này thương mại, nhưng nhiều khả năng thích nguyên trạng, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là chi tiêu ít thời gian hơn tại bãi biển.
CH. Võ Thị Thanh Thương – Khoa Quản Trị Kinh Doanh
(Nguồn The Conference Board of Canada)