0236.3650403 (221)

SAU 5 NĂM ĐẦY BIẾN ĐỘNG, CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH?


September 12, 2013
Glen Hodgson

Senior Vice-President and Chief Economist
Forecasting and Analysis

Năm năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nền kinh tế toàn cầu cuối cùng trở nên bình thường hơn. Chúng ta học được gì từ những khó khăn đã trải qua? Sự phối hợp các chính sách một cách kịp thời giúp ổn định được tình hình nền kinh tế, nhưng nhìn nhận từ thực tế khách quan thì những chính sách vẫn chưa phát huy được hết tác dụng của nó.

Hệ thống tài chính toàn cầu đã rơi vào cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2008, mở đầu bằng hàng loạt các tổ chức công bố phá sản, cụ thể là ngân hàng đầu tư Phố Wall công ty Lehman Brothers. Tiếp theo đó là sự lan truyền qua các tổ chức tài chính trên toàn cầu và nhanh chóng tràn vào nền kinh tế thực trên toàn thế giới. Thị trường tài chính về cơ bản đóng cửa hoàn toán, giá cổ phiếu và đầu tư tư nhân sụp đổ, và các nước công nghiệp hầu hết đã được kéo vào suy thoái đó. Trước tình hình đó, các ngân hàng trung ương nỗ lực phối hợp với Kho bạc và cơ quan khác để ngăn chặn sự “chảy máu tài chính” và khôi phục lòng tin trong thị trường tài chính và các thị trường khác.

Được biết, Conference Board of Canada là một tổ chức của Canada  là tác giả một loạt các cuộc họp giao ban về giai đoạn kịch tính này, mà đỉnh cao trong cuốn sách Crisis and Interventioncủa chúng tôi đó là: Những bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế . Như chúng ta tiếp cận, kỷ niệm 5 năm của cuộc khủng hoảng, đó là một thời điểm tốt để rút ra một số bài học quan trọng từ thời gian đó. Chúng tôi thấy bốn vấn đề cụ thể:

1.                  Bài học đầu tiên: Thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ để can thiệp kịp thời vào tình hình kinh tế, kích thích nhu cầu thị trường, ổn định kinh tế, xây dựng niềm tin của khu vực đầu tư tư nhân, kích thích kinh tế tăng trưởng.

 Khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra trong mùa thu năm 2008, nó nhanh chóng cho thấy sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, cụ thể là sự giảm mạnh củaGDP, đầu tư tư nhân và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Đầu năm 2009, Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất ngắn hạn và can thiệp vào phân khúc thị trường tài chính cụ thể. Về phần mình, chính phủ Canada đã giới thiệu gói kích cầu thông qua giảm thuế và tăng chi tiêu trên cơ sở hạ tầng và các chương trình khác có thể được thực hiện một cách nhanh chóng. Chính phủ nhận thấy sự cần thiết phải áp dụng nhanh chóng và quyết liệt các nguyên lý theo học thuyết Keynes để phá vỡ tâm lý mà suy thoái kinh tế  gây nên, kích thích tổng cầu. Những biện pháp này đã giúp thúc đẩy nền kinh tế Canada trở lại vào tăng trưởng vào mùa hè năm 2009, một sự chuyển biến tương đối nhanh chóng.

Can thiệp đặc biệt này đi kèm với hậu quả. Năm năm sau, chính phủ Canada vẫn đang đau đầu với việc làm thế nào để cân bằng ngân sách của họ và xây dựng lại niềm tin của công chúng, các nhà đầu tư trong chiến lược tài chính của mình. Về phần mình, Ngân hàng của Canada đang nỗ lực để xác định cách tốt nhất để khôi phục lại các điều kiện thị trường tiền tệ bình thường hơn.May mắn là nền kinh tế Canada đang phát triển ngày hôm nay, mặc dù với tốc độ chưa cao, nhưng có khả năng hấp thụ được tác động của lợi ích từ chính sách tiền tệ và tài khóa. Nếu như không có chính sách tài chính và tiền tệ can thiệp chính sách đặc biệt vào đầu năm 2009 và sự phục hồi của tăng trưởng, quyết định chính sách thậm chí còn khó khăn hơn sẽ được yêu cầu ngày hôm nay.

2.   Bài học thứ hai: Phối hợp giữa các nước lớn là cần thiết để đối phó với một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng tài chính thực sự ảnh hưởng đến toàn cầu về quy mô và yêu cầu một phản ứng chính sách tương đương. Bắt đầu vào đầu tháng10 năm 2008, một loạt các cuộc thảo luận và phối hợp hành động đã diễn ra giữa các nước công nghiệp lớn. Thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cũng đã được đưa vào các cuộc thảo luận. Các nước đề nghị IMF ​​ngay lập tức thực hiện gói kích thích tài chính khoảng 2%GDP, tư vấn đã được xác nhận bởi G20 và tác động bởi nhiều quốc gia. Về phần mình, ngân hàng trung ương phối hợp nỗ lực để đảm bảo tính thanh khoản cho thị trường toàn cầu và có kế hoạch làm việc cụ thể, hầu hết các nước bị ảnh hưởng đã thực hiện theo cách của họ trở lại tăng trưởng vào cuối năm 2009. Nếu không có hành động chính sách phối hợp, cuộc suy thoái 2008-2009 cuộc khủng hoảng gây ra sẽ nán lại lâu hơn.

Nhưng ở đây, sự can thiệp chính sách đã có hậu quả. Nhiều quốc gia công nghiệp có mức nợ công cao và có xu hướng tăng lên và hiển nhiên dẫn đến thâm hụt tài chính trước cuộc khủng hoảng tài chính. Kết quả suy thoái kinh tế và việc áp dụng các chính sách tài khóa đẩy mức nợ công ngày càng cao. Từ năm 2010, Các chính phủ EU nói riêng đã bị buộc phải thực hiện ngân sách thắt lưng buộc bụng để có được tài chính công của họ trở lại dưới sự kiểm soát và xây dựng lại sự tự tin. Bài học về chính sách tài khóa chúng tôi rút ra từ giai đoạn này là tài chính công mạnh khi nền kinh tế đang phát triển, tức là, cân bằng ngân sách và giảm mức nợ công, cho phép các nước để thực hiện chính sách tài khóa trong cuộc suy thoái với nhiều ít tác dụng phụ tiêu cực.

3.      Bài học ba: Ngành tài chính có nhiều sự khác nhau và đòi hỏi phải giám sát quản lý đặc biệt, có cái nhìn tổng quan nhất.

Một hệ thống tài chính hoạt động tốt là rất quan trọng đến việc thực hiện tất cả các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Nói như vậy nghĩa là việc xử lý đặc biệt để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng phun trào trong lĩnh vực đó và lan rộng khắp nền kinh tế là cần thiết, như đã xảy ra trong tháng 9 năm 2008.

Hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã bị kết tủa bởi “bong bóng nhà đất” ở Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Ireland. “Bong bóng nhà đất” được phát triển, và sau đó nổ tung. “Bong bóng nhà đất” ngày càng lớn lên bởi việc tiếp cận vốn tín dụng khá dễ dàng. Không bị giới hạn đổi mới tài chính, chẳng hạn như chứng khoán thế chấp và hợp đồng hoán đổi tín dụng mặc định, gây ra bong bóng nhà đất bùng nổ được lan ra toàn cầu.Ngoài ra, nhiều tổ chức tài chính toàn cầu thiếu vốn và vượt quá giới hạn vay nợ cho phép. Họ đã được cứu thoát bởi sự can thiệp bằng việc tái cấp vốn của chính phủ. Tiến triển không hay này đã được hỗ trợ theo quy định khu vực tài chính, không theo kịp với sự phát triển của ngành tài chính trong thập kỷ trước.

Trong khi một số tiến bộ đã đạt được trong phát triển quy định toàn cầu, hiệu quả của lĩnh vực tài chính, quá trình này chưa hoàn thành và việc áp dụng các quy định đó vẫn còn rất không phù hợp. Canada tiếp tục dính vào các quy định và vấn đề vốn trong chế độ tài chính, nhưng điểm mà các tổ chức tài chính Canada bày tỏ quan ngại đó là về khả năng cạnh tranh toàn cầu chống lại các tổ chức có quy định là không được xác định và áp dụng một cách chặt chẽ. Châu Âu đang phải vật lộn với việc thực hiện và quy định của hệ thống ngân hàng, và Mỹ tiếp tục tranh luận về sự phù hợp của quy định khu vực tài chính.

4.      Bài học thứ tư: "Too big to fail"

Khi các công ty quá lớn để nghĩ đến thất bại, họ có thể tạo ra những gì các nhà kinh tế gọi là "rủi ro hệ thống", nơi mà các hành động và hoạt động của các công ty cá nhân có thể đe dọa toàn bộ hệ thống kinh tế. Sợ rủi ro hệ thống bao trùm toàn bộ nền kinh tế là một lý do chính tại sao các ngân hàng lớn nhất và công ty ô tô đã được giải cứu bởi các chính phủ trong năm 2008- 2009, đặc biệt là sau cú sốc từ Lehman Brothers phá sản. Thật không may, có rất ít hành động tiếp theo để giảm rủi ro hệ thống bằng cách giải quyết các kích thước tổng thể của công ty, do đó, một ngân hàng hoặc công ty ô tô lớn sẽ vẫn có khả năng làm hỏng chính sách trong thời kỳ đó của chính phủ. Một lựa chọn để giải quyết vấn đề "too big to fail" sẽ tạo ra "di chúc sống" cho các công ty lớn, trong đó xác định trước sẽ quản lý như thế nào khi một công ty lớn gặp khó khăn về tài chính.

Kết luận

Chúng tôi đã học được những bài học về cách đối phó với một cuộc khủng hoảng, áp dụng có chọn lọc các chính sách tài khóa và tiền tệ khi cần thiết, và tổ chức một nỗ lực phối hợp toàn cầu.Tuy nhiên, những bài học đã không được học khi nói đến việc ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng hiện đại hóa và thực hiện các quy định lĩnh vực tài chính mạnh mẽ, và hạn chế tác động của rủi ro hệ thống được tạo ra bởi các công ty lớn. Năm năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, kinh tế thế giới trong hình dạng tốt hơn nhiều, nhưng điều gì diễn ra chưa ai biết được và hiển nhiên việc áp dụng các chính sách một cách nhất quán và chặt chẽ nhất luôn là điều quan trọng nhất.

CH. Võ Thị Thanh Thương –Khoa QTKD

 Nguồn Conference Board of Canada